ÔNG NỘI
Nhớ cái áo bà ba ngả màu ông hay mặc, năm này qua tháng nọ cũng chỉ thích mặc kiểu áo ấy, cái màu ấy.
Nhớ cái dáng khom khom mặc áo dài gấm ngày Tết..nhà con cháu đông mà năm nào cũng bắt xếp hàng cho ông lì xì.
Nhớ cái dáng ông đạp xe đạp đi đám giỗ, cái xe cọc cạch cũ mèm, ông thích tự đi đám giỗ, cái ngày ông mất cũng là ngày ông vừa đạp xe về nhà....
Nhớ cái ngày ông giận bố..mặt ông giận....ít khi ông giận vì ông quá hiền........
Nhớ mỗi lần về quê thấy ông đi ra ruộng, còn hái khổ qua với mướp cho cháu mang về Sài Gòn, ông bảo là
"Đồ ông nội trồng không có xịt thuốc trừ sâu nên ăn tốt lắm..."
Nhớ hồi mẹ mới sinh em gái mình, ông cưng em gái mình nhất dù ông rất thích con trai và nhà rất đông con cháu, con cháu ông chẳng bao giờ cho ai trứng gà non cả..vậy mà tối ông nhét cho mẹ 1 chục trứng gà non để cho em bé.
Nhớ mấy ngày ông ở Sài Gòn chơi, ở nhà chỉ xem tv rồi ăn cơm, tối bố chở ông đi chỗ này chỗ kia...vậy mà ông kêu chán, bảo "Tao thấy dưới quê vui hơn"
Nhớ mỗi lần ông bệnh phải lên bệnh viện ở Sài Gòn nằm, lần nào vô thăm cũng nói "Nội khỏe rồi về đi chứ ở đây làm gì tốn tiền."....."Nội không sao"......"Nội còn tiền cho tiền nội làm gì" . Bố nói bây giờ mới để ý...Noel năm nào ông cũng phải nằm bệnh viện, ở trên lầu nhìn xuống cây thông bệnh viện ở dưới sân...
Nhớ ông nội, ông nội nói "Tao ráng sống để thấy mày lấy chồng"
Ngày ông mất, cứ ngồi lì trên cái giường ông nằm, nắm tay ông, không chịu che mặt ông lại, rồi cảm thấy mình bất hiếu....
Nhớ ông, mỗi lần về quê để thăm ông nội, giờ về thì biết thăm ai....
khóc..
BangDi's bolg